Có điều ngay đến Nhiếp Lạc Ngôn cũng không biết rốt cuộc cậu có thích cô không nữa, tình cảm cậu dành cho cô hời hợt hơn thứ gọi là tình yêu rất nhiều.
Cậu từng giúp đỡ cô rất nhiều việc, nhưng không bao giờ tỏ ra có một chút tình ý gì, bất luận là việc công hay việc tư, nét mặt của cậu lúc nào cũng thẳng thắn, vô tư như vậy.
Tần Thiểu Trân từng nghi ngờ suy đoán: Lẽ nào Trình Hạo ngại tỏ tình? Nếu không, hai người thân thiết thế, sao có thể không phát sinh tình cảm chứ?
Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn biết những gì cô nghĩ là không đúng. Cô cũng không rõ, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, trực giác mách bảo rằng, chắc chắn có chỗ nào không ổn.
Có một bí mật mà cô luôn giữ kín, thậm chí đến cả Tần Thiểu Trân cô cũng không nói.
Trong buổi sinh nhật Trình Hạo hôm đó, chúng bạn khuân mười mấy két bia đến nhà ăn rồi kê hai chiếc bàn lại gần nhau, không khí vô cùng náo nhiệt tưởng như sắp nổ tung. Trình Hạo bị đám anh em chuốc cho say mềm.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng có mặt tại đó, thấy Trình Hạo rất vui, cậu nói nhiều hơn thường ngày, dù biết rõ đám bạn cố tình chuốc cho say nhưng cậu không từ chối bất kỳ ai. Đến khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật mới say mềm.
Đám bạn cũng say bí tỉ, cứ chào nhau nhặng lên rồi lảo đảo ra về. Cô cố tình nán lại, có vẻ Trình Hạo vẫn còn hơi tỉnh táo, thanh toán xong cậu leo lên một chiếc bàn và nằm sấp xuống. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-chi-trong-loi-noi/1956462/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.