Nhiếp Lạc Ngôn rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn người mà Ninh Song Song gọi là “anh ấy”. Ánh nắng bên ngoài căn hộ xiên qua khe cửa sổ tạo thành một vầng sáng ấm áp, huyền ảo, khiến cô có phần hoảng hốt.
Cô thầm nghĩ, người này tại sao lại có mặt ở khắp mọi nơi vậy?
Lúc này, chàng trai tuấn tú kia đã thong thả bước vào, tiến thẳng tới trước mặt và nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, khẽ cười rồi thờ ơ nhận xét: “Cách tô mắt thế này không hợp với em, trông già lắm”.
Một lúc sau Nhiếp Lạc Ngôn mới định thần lại, cô bước sang bên để tránh ánh sáng mặt trời, có vẻ như làm vậy sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. “Những việc anh quan tâm có vẻ quá nhiều rồi thì phải.” Cô hời hợt đáp lại rồi hững hờ ngắm đôi tay đang bám lên người anh.
“Đúng đấy, có phải dạo này anh nhàn rỗi quá không? Tại sao đến cả việc trang điểm của nữ thiết kế nhà người ta anh cũng muốn quản vậy?” Cô nàng Ninh Song Song trước đó còn ngạo mạn là vậy bỗng như biến thành người khác, giọng nói ngọt như đường, nheo mắt và khẽ lắc tay Giang Dục Phong. “Người ta đợi anh ở đây lâu lắm rồi, sao muộn thế này mới tới hả?”
Anh cúi đầu nhíu mày nhìn cô nàng. “Công ty có chút việc. Còn em, tại sao lại chạy lung tung một mình như thế?”
“Thế nào là chạy lung tung?” Ninh Song Song dè dặt chống chế cách dùng từ của anh, tiếp đó lại đưa mắt lườm Nhiếp Lạc Ngôn một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-chi-trong-loi-noi/1956466/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.