Anh đang nói gì vậy?
Đầu óc rối bời, cô sợ tới mức ngây người, sau khi phản ứng lại liền đột ngột thoát khỏi lòng anh.
Giang Dục Phong có vẻ bất mãn, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt ai oán: “Sao vậy? Lời nói của anh khiến em bất ngờ quá à? Phản ứng hiện giờ của em là sao?”.
Cô vừa lùi về phía sau một chút theo bản năng, vừa nói: “Giang đại thiếu gia à, anh không nên đùa như vậy. Có phải anh thấy quá nhàn rỗi không? Hay là anh mắc bệnh hồ đồ mất rồi? Ngựa tốt không nhai lại cỏ! Nếu anh thực sự cảm thấy thiếu bạn gái bên mình thì chọn đại một cô trong đám con gái lẳng lơ chuyên mua vui cho đàn ông kia, hà cớ gì phải lấy tôi ra làm trò đùa thế? Hơn nữa…”.
“Nhiếp Lạc Ngôn!” Sắc mặt anh thay đổi rất nhanh, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, liền ngắt lời cô, trầm giọng nói: “Sao em lại khẳng định chắc chắn rằng bên anh có cô gái khác? Có thể thời điểm này không còn ai khác để anh chọn lựa? Cũng có thể…”. Anh ngừng lại một chút, trong đáy mắt dường như có tia nhìn thất vọng, ẩn chứa tâm trạng khiến cô không thể nhìn thấu. Anh chỉ nhìn cô, rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Cũng có thể, anh chỉ muốn được ở bên em?”.
Hai người không ai nói gì trong mấy giây ngắn ngủi.
Cô như ngây dại, còn anh, rất kiên nhẫn chờ đợi cô phản ứng lại.
Cuối cùng cũng nói ra được, Giang Dục Phong chợt phát hiện, thực ra chẳng có gì là gượng gạo, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-chi-trong-loi-noi/1956488/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.