"Mệ kế cô mà còn tiền? Tiền đã bị bà ấy cần đi mua sắm hết rồi, cô cũng không biết mẹ kế cô hào phóng như thế nào đâu, cầm quần áo mới mua đi cho người ta! Hừ, tô nhổ vào, ban đầu không phải ông nội lấy quyền thừa kế làm điều kiện, nói chỉ cần người nào lấy cô thì sẽ là người thừa kế tập đoàn Bách Thị, anh hai mới đồng ý lấy cô, kết quả lại bị mẹ kế cô coi là máy ATM, từ lúc nào mà người ngoài suốt ngày đến nhà chúng tôi lấy tiền, tại sao phải cho các người tiền chứ?"
"Mộ Hân, con càng nói càng quá rồi!" Bà Bách hung hăng trợn mắt nhìn con gái.
"Mẹ, con nói đều là sự thật, con nghe trộm được ông nội nói chuyện với anh hai."
Dung Dĩ Ân mở to mắt cả người lung lay như lá mùa thu, "Cho nên, cho nên Mộ Khắc mới...."
"Cho nên anh hai mới bất đắc dĩ..." Kết hôn!
Bách Mộ Hân chưa kịp nói hết câu, một giọng nam vang lên, mang theo sự rét lạnh khiến người khác sợ hãi: "Bách Mộ Hân, bắt đầu từ tháng sau, tiền tiêu vặt của em sẽ bị cắt."
Bách Mộ Hân chấn động nhìn người mới đến, "Anh!"
Bách Mộ Khắc ưu nhã đi đến, thong dong ngồi xuống bên cạnh Dung Dĩ Ân, nắm lấy cái tay lạnh như băng kia, nhưng hia mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm em gái, thấy vậy da đầu cô tê dại.
"Em nói đúng, tại sao phải làm máy ATM cho người khác. Cho nên, anh sẽ đóng băng tiền tiêu vặt của em lại."
"Anh, anh không thể làm vậy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cho-tra-lai-ong-xa/790183/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.