Một hơi chạy ra khỏi trường học, Tử Ngâm mới dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại, phía sau một người cũng không có, Lăng Thần bây giờ và trước kia như hai người khác nhau. Nếu là trước kia khi làm cô không vui thì anh nhất định sẽ đuổi theo nhưng mà bây giờ có bạn gái rồi nên sẽ không còn chỗ cho cô xen vào nữa.
Gió nhẹ thổi làm cho cơ thể cô nhịn không được khẽ run lên. Mùa thu khí hậu thay đổi thất thường, giữa trưa mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ mà hiện tại bầu trời lại u ám,bụi bay khắp không trung, mặt trời không biết đã trốn đi đâu mất rồi.
“Lăng Thần chết tiệt, Lăng Thần thối” Tử Ngâm nhịn không được mắng lên, anh không đưa cô về nhà nên cô đành phải chờ xe. Cô nhìn thấy một chiếc taxi đi ngang trước mặt nhưng mà không chịu dừng lại. Vì sao ngay cả xe taxi cũng xem thường người ta, làm cho tâm tình của cô càng thêm ủ rũ.
Một chiếc xe chậm rãi đỗ lại trước mắt cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống, từ trong xe ló ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, mỉm cười với Tử Ngâm, giọng nói trầm thấp nam tính rất dễ nghe: “Lúc này rất khó đón xe, hay là tôi tiễn cô một đoạn đường được không?”
Tử Ngâm ngẩn ra, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông trong xe và cô không nhớ rõ là quen biết với anh.Người đàn ông sau khi thấy phản ứng của thì thì hiểu rõ, cười rồi giải thích: “Vừa rồi chúng ta đã gặp qua ở cầu thang, còn nhớ rõ không? Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2068969/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.