Sau khi tan học, Lục Mai cùng với Tử Ngâm trực tiếp đi tới sở luật sư.
Lục Mai đối với nơi này hết sức quen thuộc, gặp người quen không quên chào hỏi.
“Vui lòng chờ một chút, ông chủ đang tiếp khách ở đây”, thư ký đưa các cô vào văn phòng, mỉm cười nói xong liền rời đi.
Tử Ngâm ngạc nhiên hỏi: “Công ty này là của anh ta? Lạc Dương là ông chủ nơi này hả?”.
Lục Mai tự hào cười, nói: “ Nếu không sao mình nói anh nhất định có thể giúp cậu, anh họ của mình cũng không phải là nhân vật bình thường đâu nha, anh ấy là thần tượng của mình đó”.
“Phải rồi”, Tử Ngâm cười nói, đánh giá văn phòng rộng lớn bài trí đơn giản mà trang nhã, chính là có khí chất cao quý.
Không lâu sau, Lạc Dương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy các cô không kinh ngạc, rõ ràng là thư ký đã nói với anh.
“Được rồi, vừa nãy vướng một khách hàng, hiện tại có thể đi được rồi”.
“Anh không phải đồng ý giúp tôi phụ đạo rồi hay sao?”, Tử Ngâm nhìn Lạc Dương đi đến bàn làm việc thu thập văn kiện, dáng vẻ chuẩn bị tan ca liền mở miệng hỏi.
Lạc Dương ngẩng đầu cười cười, vừa đem văn kiện bỏ vào bìa sơmi vừa nói: “Đương nhiện, nhưng tôi ăn cơm xong rồi mới có sức giúp cô phụ đạo, chẳng lẽ các cô không đói bụng?”
Nghe anh nói xong, Tử Ngâm cũng cảm thấy bụng có hơi đói một chút. Lục Mai cũng liền hùa theo nói: “Đói, anh họ, anh mời tụi em ăn cơm là tốt rồi”.
Nhìn Tử Ngâm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2068987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.