Một bàn thức ăn ngon được dọn lên, Lạc Dương cười với Tử Ngâm: “Muốn ăn gì thì ăn, không cần khách sáo”, nói xong anh cầm lấy đôi đũa đưa cho cô.
Tử Ngâm đã không còn tâm tư uỷ khuất, cô chính là một cô gái vô tâm vô phế, tâm sự không giấu được trong lòng, hỉ nộ ái ố đều hiện lên trên mặt, một lúc trước còn thương tâm muốn chết, một lúc sau lại vui vẻ ra mặt.
Không để ý tới ánh mắt chung quanh, cô chuyên tâm cầm đũa lên ăn. Đồng thời nói với Lục Dương: “Sao anh không ăn? Đồ ăn ở đây mùi vị thật không tồi, anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, anh thường hay tới đây hả?”
Lạc Dương nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, cười nói: “Có lúc đến đây với khách hàng, có lúc mời đồng nghiệp tới đây ăn cơm, trung bình mỗi tháng đền đây mấy lần”.
Tử Ngâm mở to hai mắt nhìn anh, sau cùng hỏi một câu: “Anh thật sự có tiền?”
“Ừm, nói như thế nào đây?”, Lạc Dương hết sức hứng thú hỏi, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn cô.
“Nơi này giá tiền khẳng định là rất đắt mà anh còn có thể thường xuyên đến, anh đương nhiên là người có tiền, đúng là vậy rồi”, Tử Ngâm nụ cười sâu sắc cửa Tử Ngâm chậm rãi hiện ra, ý vị thâm trường nói: “ Anh theo lời nữ sinh ở trường nói là một loại độc thân quý tộc, con rùa vàng mới đúng, hẳn là có nhiều nữ sinh theo đuổi anh phải không?”
“Ăn nhanh đi, đợi chút nữa là đồ ăn nguội hết”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2068995/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.