“Tử Ngâm, chờ mình một chút”, Tử Ngâm vừa đến cổng trường thì phía sau truyền đến giọng nói của Lục Mai, sau đó là tiếng bước chân của cô, không cần quay đầu lại cũng biết là cô đang từ từ đuổi theo.
Tử Ngâm dừng bước, chờ Lục Mai đuổi theo cô.
Hai người đi cạnh nhau, Tử Ngâm vẻ mặt mỉm cười, cô dù sao cũng thích vẻ mặt vui vẻ, dùng lời của cô nói thì cuộc sống là ngắn ngủi, đừng để ưu thương trở thành chủ đề của cuộc sống.
“Mai Mai, ngày hôm qua sao vậy? Chỉ một cuộc điện thoại rồi liền ném mình một mình chạy mất”, nhìn nhìn Lục Mai hỏi.
Lục Mai thở dài nói: “Còn không phải cha mẹ già của mình sao, cả ngày đòi phải ly hôn, cũng đã hơn hai mươi năm mà hôm qua lại gọi mình về nhà cùng họ nói chuyện ly hôn”.
“Vậy cậu làm sao bây giờ?”, Tử Ngâm buột miệng nói, nếu ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu ấy sẽ ở với ai.
Lục Mai khe khẽ cười, dửng dưng nói: “Mình là con một, nếu họ thực sự ly hôn, ai mình cũng không ở cùng, đến lúc đó mình chuyển đến ở cùng với anh họ như vậy thì càng thuận tiện cho anh phụ đạo cậu tiếng Anh”.
Lục Mai và Tử Ngâm giống nhau, tính cách thuộc loại cởi mở, là cô gái có lòng dạ hiền lành, bởi vậy hai người mới gặp mà đã quen thân.Từ ngày đầu tiên bước vào trường đại học liền trở thành chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia.
“Cậu không lo lắng sao?”, Tử Ngâm khó hiểu hỏi. Đã từ lâu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069008/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.