“Tử Ngâm, cậu xem” Lục Mai quay qua Tử Ngâm chỉ chỉ về phía trước.
Tử Ngâm nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy Trần Nhiên Nhiên đi vào, ngồi trong xe taxi mà không phải Lăng Thần tới nhà đón cô.
“Lăng Thần sao lâu như vậy còn chưa đến đón cô ấy vậy?”, Tử Ngâm tự nói trong lòng một câu, sau đó lấy điện thoại ra bấm số của anh.
Rất nhanh đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lăng Thần: “Tử Ngâm, có chuyện gì sao?”
“Lăng Thần, anh đang ở đâu vậy?”, Tử Ngâm không trả lời mà hỏi ngược.
“Chờ anh một chút, anh có một cuộc hội nghị của công ti bạn cần phiên dịch, em có việc gì sao?”.
“À, không có việc gì đâu, anh cứ làm việc anh đang vội đi”.
Cúp điện thoại xong thì Tử Ngâm nói với Lục Mai: “Đi thôi, chúng ta đến quán bar, Lăng Thần có việc nên sẽ không đến”.
Lúc hai người đến “Không tịch mịch” thì vẫn còn sớm, bên trong chỉ có thưa thớt vài người, đều là ngồi một mình một bàn.
Hai người vẫn ngồi ở bàn hôm qua gọi hai ly rượu vang nồng độ nhẹ nhất.
“Tử Ngâm, cậu đừng uống nhanh như vậy, uống từ từ không thôi say”, Lục Mai lo lắng khuyên.
Tử Ngâm làm ngơ cười, nhìn những người xung quanh nói: “Mai Mai, vì sao mà nhiều người thích đến nơi này như vậy, là bởi vì tịch mịch hay muốn tịch mịch?”.
“Chắc là bởi vì tịch mịch”, Lục Mai lơ đãng nhìn đột nhiên thấy một người đàn ông từ cửa đi vào, gương mặt tuấn tú nhưng lại lạnh nhạt, là người ngày đó bị cô sút cục đá trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069019/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.