Lạc Dương nhận được điện thoại của Lục Mai khi anh đang cùng vài người bạn ăn cơm, nghe Lục Mai nói cô và Tử Ngâm ở quán bar xảy ra chuyện muốn anh đến đón hai cô. Anh gần như một mạch phóng xe như bay tới, không tính gần cũng không tính xa, anh chỉ dùng không đến mười phút.
Khi đi vào “Không tịch mịch”, gặp Tử Ngâm đang muốn đưa tay giúp người đàn ông bên cạnh mình, lại bị đối phương đẩy ra, tự mình đến ven đường bắt xe. “Mai Mai, Tử Ngâm, chuyện gì xảy ra?”, Lạc Dương liền xuống xe đi đến trước mặt ba người trong ánh mắt mang theo vẻ ngờ vực.
Thấy Lạc Dương đã đến, Lục Mai thở phào nhẹ nhõm, Tử Ngâm cũng không bất lực như lúc nãy, cô nhìn Lạc Dương rồi trả lời câu hỏi của anh: “Hoàng Húc Kiều thay tôi uống chén rượu bị người ta bỏ thuốc kia, anh ấy hiện tại rất khó chịu, Lạc Dương chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện được không?”.
Hoàng Húc Kiều toàn thân khó chịu sắp chống đỡ không được nhưng lại nhất quyết không cho Tử Ngâm và Lục Mai giúp đỡ mình.
Nhìn thấy Lục Dương đi đến trước mặt bọn họ, anh biết đây là anh họ mà Lục Mai đã nói vì thế nhợt nhạt nói: “Lưu mập mạp kia bỏ thuốc trong rượu, tôi hiện tại rất khó chịu”.
“Chúng ta đến bệnh viện đi”, Lạc Dương nói xong liền đỡ Hoàng Húc Kiều lên xe, Tử Ngâm và Lục Mai cũng lên xe theo.
“Tử Ngâm, cô không phải nói hôm nay trong nhà có chuyện không để tôi giúp cô phụ đạo sao, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069026/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.