“Tử Ngâm, cậu xem”, Lục Mai nói với Tử Ngâm đang đi phía trước, ánh mắt lại nhìn về phía người phục vụ vừa mới đẩy cửa phòng bên kia.
“Có chuyện gì vậy?”, Tử Ngâm khó hiểu hỏi, không biết Lục Mai vì sao lại có dáng vẻ ngạc nhiên như vậy.
“Qua xem thử đi”, lại đúng lúc cửa phòng đóng lại. Cô cái gì cũng không thấy được.
“Cậu xem cái gì vậy?”, Tử Ngâm nói với Lục Mai, kéo kéo tay cô.
“Mình hình như thấy Lăng Thần, còn có một cô gái nhìn hình dáng có thể là Trần Nhiên Nhiên.”
Tử Ngâm dừng bước chân lại một chút, hai người đứng ở bên ngoài, quả nhiên người phục vụ liền đi ra. Hai người đi đến trước cửa, khẽ gõ cửa.
Lăng Thần và Trần Nhiên đang chuẩn bị ăn. Vừa rồi người phục vụ bưng lên một ít món ăn, trong nồi thịt thỏ đã chín, phát ra hương vị mê người.
Nghe được tiếng gõ cửa, họ nghĩ rằng là người phục vụ, không đắn đo nói câu: “Mời vào”.
Lăng Thần nói xong thì đứng lên kéo ghế ra, ý bảo Tử Ngâm và Lục Mai ngồi xuống cùng ăn. Trần Nhiên Nhiên chỉ cười mà không nói gì, dáng vẻ dịu hiền mẫu mực. Lục Mai trong lòng hận muốn nghiến răng ngứa. Cô nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên cười giả dối như vậy, sao có thể sánh với Tử Ngâm đơn thuần, đáng yêu cho được, cũng không biết Lăng Thần đầu phát sốt hay không mà có thể bỏ Tử Ngâm mà đến bên Trần Nhiên Nhiên.
Lục Mai nhìn Trần Nhiên Nhiên thuỳ mị ở bên kia, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, cô đột nhiên mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069048/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.