Tan học, Lục Dương đúng giờ có mặt trước cổng trường. Lục Mai và Tử Ngâm đi khi đến cổng trường thấy anh đang nghiêng người dựa vào xe, vẻ mặt cười nhàn nhạt, lạnh nhạt và thản nhiên, có một loại phong thái khác biệt, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh, hoặc là ái mộ hoặc là ngượng ngùng.
“Anh họ, anh thật đúng giờ nha. Hôm nay không bận công việc hay sao?”, Lục Mai trêu chọc anh, vì anh không mang cô cùng đến hội nghị đó mà trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Lạc Dương chỉ cười khẽ, cưng chiều nhìn Lục Mai nói: “Mai Mai, anh đưa em về nhà trước rồi anh với Tử Ngâm đi sau”.
Tử cười rồi ngồi vào trong xe, cô hôm nay rất phấn khởi, vì hội nghị lần này mà căng thẳng, thầm nghĩ không muốn gây ra sai lầm gì tại hội nghị lần này.
Lục Mai bất mãn chu chu miệng, không đồng ý nói: “Được rồi, em về nhà cơm cho hai người ăn. Hai người cũng không nên ăn cơm ở bên ngoài mà bỏ mặc em”.
Lạc Dương chăm chú lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt bất mãn của Lục Mai, miệng nói: “Mai Mai, yên tâm đi, tụi anh sẽ về nhà ăn cơm”, nói xong thì nhìn về phía Tử Ngâm.
Tử Ngâm đột nhiên nhớ tới lời ba cô nói tối hôm qua liền mở miệng nói: “Lạc Dương, tôi hôm nay không thể đến nhà anh ăn cơm, tôi đáp ứng với ba tôi hôm nay đi ăn cơm, gặp chú của tôi cũng như gặp mặt thím”.
“Ừ, sau khi kết thúc hội nghị thì tôi đưa cô về”.
Lạc Dương nói với Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069057/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.