Lạc Dương đúng giờ đến trường học, đã thấy ngoài Lục Mai và Tử Ngâm đứng ở đó thì còn có một cô gái khác. Khi thấy ánh mắt cô khi nhìn anh thì sang ngời và trong đó còn đựng sự thẹn thùng thì Lạc Dương lập tức hiểu được. Trên mặt anh lại nở nụ cười, nhẹ nhàng quay cửa kính xe xuống, nói với ba người đứng đó: “Lên xe đi Mai Mai.”
Trình Khả Khả vẻ mặt kinh hỉ, hơi khẩn trương nhìn nhìn Lạc Dương rồi theo hai người kia cùng bước vào xe.
Vẫn là nhà hàng lẩu lần trước và vẫn là gian phòng kia, Lạc Dương ngồi cạnh Tử Ngâm và Lục Mai còn Trình Khả Khả thì ngồi đối diện anh, ánh mắt luôn cố ý vô tình nhìn về phía anh.
“Anh họ, Khả Khả là bạn em, lần trước đã gặp anh một lần, anh có nhớ hay không?” Lục Mai cười thực vui vẻ, một lòng nghĩ đến đồ ăn ngon sắp mang lên mà cũng không bỏ qua lời hứa hẹn của mình.
Trình Khả Khả nghe thấy cô nói như vậy thì cười nói: “Trước kia sớm đã nghe ba nhắc tới hoàng tử nổi tiếng trong giới luật sư, bộ dạng anh tuấn, tao nhã nhưng không ngờ lại là anh họ của Mai Mai.”
“Qúa khen, không biết ba cô là?” Lạc Dương ánh mắt chứa đựng nụ cười ôn hoà.
Trình Khả Khả thấy Lạc Dương lễ phép nhã nhặn với mình thì trong lòng tự nhiên sung sướng mà bay lên, bạo dạn trả lời: “Ba tôi là Trình Phó Lâm.”
Khoé miệng Lạc Dương vẫn luôn nở nụ cười nhã nhặn, ánh mắt vẫn ôn hoà, anh mang máng nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069149/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.