Lăng Thần và Trần Nhiên Nhiên chưa nói câu nói thì liền bỏ đi. Tử Ngâm ánh mắt không rời khỏi bóng dáng rời đi của họ, làm cho Lạc Dương ở bên cạnh nhận thấy trong lòng cảm xúc không tả được.Cuộc thi bắt đầu vào lúc 8:30 sáng, tổng số người dự thi là bốn mươi ba, trong đó đại học T có hai mươi người còn lại là từ các nơi trong cả nước, ở trong mắt những sinh viên đại học T thì những người đó đều không đủ điều kiện để trở thành đối thủ cho nên họ đặt hi vọng rất lớn đối với thí sinh trường mình.
Giám khảo tổng cộng mười người, hai người là lãnh đạo thành phố, một người trong đó là Hiệp Minh, người còn lại thì Tử Ngâm không biết, hai lãnh đạo của đại học T, bốn người từ trường khác, hai người còn lại là đến từ trường đại học Cambridge của Anh, giáo sư có trình độ chuyên môn cao.
Khán phòng lớn Connaught bị vây chật như nêm cối, Hiệp Minh chỉ đơn giản nói với Tử Ngâm một câu: “Tử Ngâm, cố lên!”
Tử Ngâm cười lại, cô biết ba cô đây luôn cẩn thận tỉ mĩ trong công việc, chẳng qua là cô cũng không muốn vì quan hệ của ba cô mà có điều khác biệt.
Thấy Lạc Dương và Tử Ngâm đi chung với nhau thì Hiệp Minh trong mắt hiện lên một tia an ủi, tiếp đó cười rồi rời đi.
Thí sinh dự thi cũng được sắp xếp chỗ ngồi, chính là bốn hàng ghế đầu. Tử Ngâm được sắp xếp ngồi ở giữa hàng thứ 3, có thể thấy rõ biểu cảm của các thí sinh trên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069161/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.