Lăng Thần trong lòng hơi nghi ngờ, chung quy cảm nhận được thái độ của Trần Nhiên Nhiên không nhã nhặn, dịu dàng và hiền lành như bình thường, lúc đối mặt với Tử Ngâm do thái độ của cô ẩn chứa địch ý cho nên khi nói chuyện mới nhiễm một chút bén nhọn không tốt như thế. Khoé mi của Tử Ngâm hiện lên sự ưu thương làm cho Lăng Thần hơi chua xót.
Sâu tận trong đáy lòng anh hiểu rõ tình cảm của Tử Ngâm dành cho anh và cũng biết mấy ngày nay cô đều dựa vào chuyện hùng biện để chống đỡ bản thân mình nhưng mà vào lúc hùng biện ngày hôm qua cô lại bất thường nên không biết những người trong trường sẽ đồn đại như thế nào nữa. Tuy nhiên Tử Ngâm trước mặt anh lại thay đổi chút ít, cô trưởng thành hơn, tình cảm cũng không phô bày rõ ràng nữa. Khi thấy dáng vẻ thân mật của anh và Trần Nhiên Nhiên cô vẫn có thể cười mặc dù cười hơi gượng ép nhưng mà cô vẫn nở nụ cười.
“Tử Ngâm, chúng mình về đi không anh họ chờ sốt ruột.” Khi giọng nói Lục Mai chợt vang lên bên tai thì Tử Ngâm mới nhớ ra rằng đã đi ra ngoài cũng lâu rồi.
“Lăng Thần, Nhiên Nhiên, hai em đi trước nha. Hai người cứ đi dạo tiếp đi.” Tử Ngâm đang đẩy xe chuẩn bị quay người đi thì Lăng Thần ở phía đằng sau gọi lại: “Tử Ngâm, buổi tối anh mời em ăn cơm.”
“Chuyện đó nói sau đi.” Tử Ngâm không quay đầu lại mà cùng Lục Mai sóng vai rời đi.
Lăng Thần không biết vì sao mình lại mời cô ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069179/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.