Hoàng Húc Kiều có chút ngà ngà, cầm ly rượu đi lại cạnh Tử Ngâm, khoé miệng nở một nụ cười thản nhiên, lại có vài phần đau buồn, ánh mắt sâu lắng nhìn cô một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Tử Ngâm, đây là anh mời em một ly, chúc em hạnh phúc.”
Tử Ngâm nhìn vào mắt anh, đáy mắt anh chứa đựng vừa là bi thương vừa là tự giễu, khuôn mặt hơi đỏ, chắc là đã uống không ít.
Lạc Dương không để sự khó chịu của Hoàng Húc Kiều vào trong mắt, chỉ mỉm cười cầm ly rượu trên bàn rồi mở miệng nói: “Húc Kiều, Tử Ngâm không uống rượu đâu, chén này tôi thay cô ấy uống, chúc cậu tiền đồ như gấm. Ngày mai tôi phải đi công tác một chuyến, không thể đến sân bay tiễn cậu được.”
Hoàng Húc Kiều trong lòng hơi bực bội, nhìn thấy vẻ mặt cười nhạt, giọng điệu bình thản của Lạc Dương vừa rồi khiến cho anh có muốn tức giận cũng không được, hơi ngừng một chút rồi đành phải ngẩng đầu uống hết rượu trong ly.
Có lẽ là uống rất nhiều, cũng có thể là do uống vào mạnh mẽ quá nên rượu vừa mới đi vào tới cổ họng thì anh liền nhịn không được mà ho khan. Lục Mai ở bên cạnh nhìn anh lo lắng, đang muốn đứng lên thì đã đã thấy Lưu Tú nhanh chóng bước đến đây, một phen đoạt lấy ly rượu trong tay Hoàng Húc Kiều, một bàn tay không ngừng giúp anh vỗ nhẹ sau lưng, đau lòng nói: “Húc Kiều, đừng uống nữa, anh say rồi.”
Lúc nói chuyện cô nhìn về phía Tử Ngâm, Tử Ngâm trên gương mặt nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069188/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.