Một cái trứng ốp la, một ly sữa đậu nành. Đây là bữa ăn sáng của Tử Ngâm, tuy rằng là bữa sáng đơn giản nhưng cô lại cảm thấy mỹ vị trên đời không thể sánh bằng.
Buổi sáng lúc rời giường cô không đánh thức mẹ mình mà chỉ làm một chút điểm tâm sáng để đi học, để cho mẹ ngủ thêm một chút, tối hôm qua mẹ ngủ rất khuya, thế nào bà cũng phải đem khăn quàng cổ kia đan cho xong rồi mới trở về phòng.
Tử Ngâm mới vừa ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, đáy lòng dâng lên một chút sung sướng và cảm động, mẹ rốt cuộc cũng tình nguyện đi ra khỏi bức tường tâm linh cao do bà tự tạo ra rồi, cô vốn đang tính để dì nhỏ hôm nay lại đến chăm sóc cho mẹ nhưng mà chứng kiến tình cảnh thì xem ra không cần nữa rồi.
Rón rén bước vào phòng bếp, Tử Ngâm ở đằng sau ôm eo Vu Lệ, tựa đầu vào vai bà, chiều cao của cô và bà không chênh lệch cho lắm, hồi trước còn có người nói hai người giống chị em đấy.
Mùi trứng gà thơm ngào ngạt quấn quýt lấy chop mũi, còn có mùi sữa đậu nành thơm thơm khuếch tán trong không khí, khoé miệng cô hiện lên một nụ cười chua xót, khẽ gọi: “Mẹ, bữa sáng mẹ làm thật thơm.”
Vu Lệ không ngừng tay chiên trứng gà nhưng mà Tử Ngâm không chú ý rằng hốc mắt của bà dần dần ướt, đáy lòng có sự mâu thuẫn và đấu tranh, còn có sự không mong muốn thật sâu đậm, âm thầm hít sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069202/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.