Chỉ thấy bên kia Lưu Bị không ngừng nghỉ băng qua đường sông, thẳng tiến đến khu đỏ đối phương, mà người đi đường đối kháng bên phía đối thủ là Liêm Pha còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang ngơ ngác dọn lính.
Khi Liêm Pha nhận ra và đi về phía khu đỏ, thì rừng nhà họ đã phản xong khu đỏ bên đối phương, bắt đầu đánh bãi quái nhỏ giáp đỏ ven đường đối kháng của mình.
"Sách, thú vị à." Tống Giáng Lăng nhìn vào màn hình thấy người đi rừng bận rộn, hứng thú dạt dào, "Cảm giác người này có chút tư duy."
"Cái gì cái gì?" Bên cạnh đồng đội tò mò ghé đầu lại gần, bị nàng không nhịn được đẩy ra:
"Huấn ngươi luyện đi!"
Đồng đội ô ô giả vờ khóc:
"Đội trưởng, ngươi thật vô tình à! Tự mình giúp người chơi vương giả đánh trận cấp thấp, lại còn bắt chúng ta phải chăm học khổ luyện..."
Tống Giáng Lăng không để ý đến nàng, vì Tiểu Minh đã hồi sinh. Trong lòng nàng nổi lên chút tò mò với người đi rừng phối hợp cùng trận này, bèn điều khiển nhân vật tiến về phía khu lam của mình — người đi rừng đã đánh xong giáp đỏ, đang đánh hai con thằn lằn ở khu lam.
Tuy vừa rồi người đi rừng không chút lưu tình mà bán đứng nàng, nhưng theo Tống Giáng Lăng thấy thì đó thật sự là lựa chọn đúng đắn, nếu không khi xạ thủ đối phương kéo đến, dù Lưu Bị và Tiểu Minh mạnh cỡ nào ở giai đoạn đầu, đánh hai chống bốn cũng tuyệt đối không phải là nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953450/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.