Vĩnh Hằng thật sự tức giận.
Dưới cơn nóng giận, nàng nổi đóa một trận, gằn giọng nói:
"Nếu trận này không thắng, ta không còn là Hạ Tinh Hằng nữa!"
Đại Vương giật mình:
"A? Chơi lớn vậy luôn á?"
Thành Trúc tranh thủ thời gian chen vào một câu:
"Khuyên ngươi tốt nhất đừng mạnh miệng. Người khác thì ta không dám chắc, nhưng cái xạ thủ bên kia chắc chắn không đơn giản. Từ nãy tới giờ, ta chưa bắt được một lỗi nào từ nàng."
Trường Không thì vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa nhỏ giọng:
"Ta... ta hình như có chút đánh không lại cái ‘trên cô đơn’ bên đối diện."
---
Trường Không chơi là Chiến sĩ đường Tà Thản, bên kia thì cầm Thản, tuy rằng tướng bên kia mạnh hơn một chút về khả năng đi đường, nhưng về độ linh hoạt thì vẫn không bằng Trường Không. Theo lý thuyết, dù không thắng được đối phương, ít nhất cũng có thể giữ mạng và ăn lính ổn định. Vì tốc độ chạy nhanh, bên kia đáng ra không bắt được nàng.
Nhưng Trường Không không ngờ rằng cái “Tàn tật trên cô đơn” bên kia lại có lối đánh mạnh bạo đến vậy.
Chỉ một chút sơ suất, nàng đã bị cấu máu cực nặng, cuối cùng còn bị dọn lính luôn trong một đợt lính gần trụ.
Trường Không đã có thể tưởng tượng được cảnh huấn luyện viên xem lại đoạn này sẽ mắng mình thê thảm thế nào.
---
Vĩnh Hằng: "???"
"Không phải chứ?"
Nàng khó tin kéo góc nhìn sang đường trên:
"Má ơi, trận này bọn mình đang đánh rank thật hả?"
Đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953527/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.