"...Cái gì?"
Trong một khoảnh khắc, Bạc Triều Từ cứ tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Tống Giáng Lăng, rõ ràng nàng thật sự muốn nghe mình gọi như vậy.
"Khúc Nhân thì gọi được, còn ta thì không?" – Tống Giáng Lăng vò vò vành tai đỏ ửng của mình, giọng điệu không rõ là đang trêu hay đang trách.
Rồi rồi, câu hỏi chí mạng xuất hiện rồi đây.
Hai mắt Bạc Triều Từ tối sầm lại. Khúc Nhân không phải ai khác, chính là người dẫn chương trình đã phỏng vấn nàng khi nãy.
Cẩn thận nhớ lại nội dung cuộc phỏng vấn, Bạc Triều Từ dần dần nhận ra — người này... đang ghen à?
Bạc Triều Từ vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy thú vị.
Bỗng tai nhọn tê rần, Tống Giáng Lăng bất mãn nhìn nàng: "Ngươi lại thất thần?"
Bạc Triều Từ nắm lấy tay Tống Giáng Lăng, cười giả lả: "Đội trưởng, đâu có?"
"Hừ hừ?"
"Người ta lớn hơn ta, gọi là 'tỷ tỷ' cũng bình thường mà. Còn ngươi... Tống đội, chúng ta chẳng phải cùng tuổi sao?"
Tống Giáng Lăng khựng tay lại, cúi mắt nhìn nàng chằm chằm:
"Ta lớn hơn ngươi hai tháng đấy, Bạc, muội, muội."
"Chệch đề rồi đó, tỷ tỷ," – Bạc Triều Từ buột miệng, – "Chúng ta đang nói chuyện phỏng vấn mà?"
Tống Giáng Lăng: "Xí."
Luận về giả vờ ngây ngốc, vẫn là Tiểu Từ giỏi nhất.
"Đi thôi, đi ăn tiệc khánh công, huấn luyện viên bao."
Dù tiếng gọi "tỷ tỷ" kia không chính thức, nhưng Tống Giáng Lăng đã đủ hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953532/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.