"Chúng ta cùng nhau chúc mừng Mộng Đô GYR chiến đội!"
Nghe thấy câu hò hét vui mừng này, Tịch nữ sĩ không thể không ngăn chặn sự kích động trong lòng, suýt nữa thì đứng lên hoan hô.
Mặc dù cô không hiểu rõ về thể thao điện tử, nhưng cũng có thể nhận ra, đội của con gái mình vừa bắt đầu đã thắng liền ba ván, gần như là đã chắc chắn giành chiến thắng, không có áp lực gì cả.
"Có phải lại thắng rồi không? Tiểu Từ có phải là quán quân rồi không?" Tịch nữ sĩ hứng khởi quay đầu tìm chứng cứ nói.
Ngồi sau lưng cô không ai khác chính là Tuyết Khanh Tú.
Tuyết Khanh Tú hơi ngẩn người, vừa lúc cần trả lời thì bên cạnh một nữ sinh đã nhanh hơn cô, vui vẻ nói: "Không sai! Mẹ ơi, đêm nay Tiểu Từ sẽ đem cúp ôm về nhà!"
Tịch nữ sĩ lập tức vui vẻ ra mặt.
Tuyết Khanh Tú nín lại một chút, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Cúp... sẽ không được trao cho cá nhân tuyển thủ đâu, phải đưa về câu lạc bộ."
"Ai nha, ta chính là ví dụ đó, sao mà ngươi vẫn ngơ ngác như vậy?"
…
Sau khi kết thúc ba ván đầu của trận đấu, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài. Các tuyển thủ tranh thủ thời gian này để điều chỉnh trạng thái, bổ sung năng lượng, đi toilet và bàn bạc chiến thuật tiếp theo.
"Đại gia có đói không? Nếu đói thì ăn chút hoa quả trước, chờ thi đấu xong thì chúng ta ăn tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953593/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.