"—— Các ngươi dự định lúc nào xuất ngũ?"
Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Bạc Triều Từ, đến tận đêm khuya khi trở về phòng, nàng vẫn còn đang suy nghĩ.
Lúc đó, sau khi Bạc nữ sĩ hỏi ra câu này, cả nàng và Tống Giáng Lăng đều sững sờ. May mà Tịch nữ sĩ lên tiếng đúng lúc, khéo léo cắt ngang chủ đề.
Dù sao thì Bạc Triều Từ cũng vừa mới đoạt được chiếc cúp quán quân đầu tiên, cúp còn chưa kịp nguội, đã bắt nàng suy nghĩ tới chuyện xuất ngũ… Tịch Vân Quyển cảm thấy như vậy thật sự rất cụt hứng.
Nhưng bây giờ ngẫm lại cẩn thận, Bạc Triều Từ lại thấy lời mommy nói cũng có lý.
Tống Giáng Lăng năm nay 22 tuổi, còn nàng cũng không kém bao nhiêu. Ở độ tuổi này, có thể xem là đang trong thời kỳ đỉnh cao. Nhưng thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ bắt đầu xuống dốc.
Huống hồ, thân phận các nàng lại đặc biệt, không thể cả đời đánh game được. Chuyện xuất ngũ, thật sự nên bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng…
Bạc Triều Từ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người nữ nhân đang quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, khẽ ngẩn ngơ.
Nàng biết, Tống Giáng Lăng rất yêu quý chiến trường này. Nếu không thì trước đây, nàng ấy đã không từ bỏ con đường vốn có của mình, để leo lên sân khấu thể thao điện tử.
Về phần mình… Bạc Triều Từ nghiêm túc nghĩ một chút.
Tuy đã có được cúp quán quân, nhưng nàng không hề có cảm giác muốn rời khỏi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953598/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.