Tên da đen chĩa súng vào Honey đang gào rú.
- Tao bảo ngậm mồm lại!
- Tôi… tôi xin lỗi, - Honey nói, run rẩy. - A… nh… muốn gì?
Hắn ép tay vào một bên sườn, cố bịt dòng máu:
- Tao muốn gặp chị tao.
Honey nhìn hắn. Kinh ngạc. Tên này loạn trí rồi.
- Chị anh?
- Kat. - Giọng hắn thều thào.
- Ôi lạy Chúa? Cậu là Mike?
- Vâng.
Khẩu súng rơi xuống, gã da đen nằm vật ra sàn, Honey lao đến. Máu tuôn ra từ một vết thương do đạn xuyên vào.
- Nằm yên, - Honey nói. Cô cuống cuồng chạy vào phòng tắm, gom mấy lọ ôxy già và một chiếc khăn bông lớn. Rồi cô trở ra với Mike. - Sẽ đau đấy. - Cô báo trước.
Mike nằm sõng soài, không nhúc nhích.
Cô đổ ôxy già vào vết thương và ép chiếc khăn tắm lên. Hắn nắm chặt tay để khỏi gào thét.
- Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện, - Honey nói.
Hắn chộp lấy tay cô.
- Không! Không bệnh viện. Không cảnh sát. - Giọng hắn yếu dần. - Kat đâu?
- Tôi không biết, - Honey nói, bất lực. Cô biết Kat đi chơi với Mallory, nhưng cô không biết rõ họ ở đâu. Để tôi gọi bạn tôi.
- Paige? - Mike hỏi.
Honey gật đầu.
- Phải.
Vậy là Kat đã kể về bọn mình.
Bệnh viện phải mất mười phút mới tìm được Paige.
- Cậu phải về nhà ngay, - Honey nói.
- Mình đang trực, Honey. Mình đang…
- Em trai Kat đang ở đây…
- Ồ hãy bảo cậu ấy…
- Cậu ta bị bắn.
- Cái gì?
- Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gi-mai-mai/366650/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.