Trên phi thuyền, Mục Căn hưng phấn tiết lộ lý tưởng của mình: "Tớ muốn trở thành đầu bếp nổi tiếng!"
"Hả?" Trong đầu Olivia lập tức hiện lên mấy miếng trứng ốp la đen đen, còn có cà chua khoai tây hại hắn tào tháo rượt cả đêm. Hắn miễn cưỡng nhếch khóe miệng: "Cậu chắc chứ?"
"Ừa, tớ tìm thấy một quyển sách dạy nấu ăn trong đống sách mà người xưa lưu lại, bác Alpha bảo mấy công thức ấy đã thất truyền lâu lắm rồi, tớ muốn phục chế một lần nữa." Nhắc tới lý tưởng của mình, mắt Mục Căn cũng sáng lên: "Tớ với ba ba và các bác bàn bạc xong hết rồi, sau khi đến nơi sẽ mở một nhà hàng nhỏ ngay cạnh trường học!"
"Phụt –" Tưởng tượng đến cảnh Alpha mặt mũi vô cảm bưng bê phục vụ thực khách, Olivia phì cười: "Tò mò ghê, không biết bác Alpha thu được bao nhiêu tiền boa ha!"
Có lẽ cũng nghĩ tới cảnh tượng giống vậy nên Mục Căn bật cười theo hắn, cười xong, Mục Căn hắng giọng, nghiêng đầu nhìn Olivia:
"Vậy nguyện vọng lớn nhất của Ollie là gì?"
Vấn đề này khiến Olivia cứng họng.
Olivia im lặng hồi lâu, mãi sau mới móc ra một cây kẹo que nhét vào miệng, ậm ờ đáp: "Tôi muốn làm đầu bếp món ngọt."
"Đầu bếp món ngọt?" Mục Căn ngẩn người.
"Tôi muốn mở một cửa cửa... cửa hàng thật to! Một cửa hàng chất đầy các loại kẹo và bánh ngọt, trẻ con tiến vào muốn ăn gì thì ăn, tôi sẽ không đòi tiền, cũng không đuổi theo đánh mông chúng nó."
Olivia miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067733/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.