Quyển 2: Sáng nghe tin Bạch Lộ
Olivia áp mặt lên cửa sổ, nhìn ngôi nhà nhỏ đằng sau mãi không nỡ dời mắt, cố sức trông theo đến tận khi không thấy được nữa.
Phong cảnh ngoài cửa sổ bị màn đêm thăm thẳm thay thế.
Olivia chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt hắn thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, cơ hồ hệt như khoảng thời gian trước, có lẽ — còn đáng sợ hơn.
Nhưng Manh Manh lại hoàn toàn không cảm giác được sự đáng sợ ấy.
Nó tiến lên trước mấy bước, dựa sát bên trái Olivia, tựa như muốn dùng cơ thể nho nhỏ của mình đỡ lấy chủ nhân.
Manh Manh tựa thật gần bên Olivia giống quãng ngày trước khi gặp được Mục Căn.
Trước khi gặp Mục Căn, hai người họ sống nương tựa lẫn nhau như thế đấy.
Trong xe huyền phù không bật đèn, chỉ có ánh đèn bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, không gian im ắng với chỉ hai hành khách duy nhất, thoạt trông cứ như "phòng ngủ" của Olivia tại cô nhi viện.
Nhỏ hẹp, tăm tối, thiếu sức sống.
"Chíp ~" Manh Mnh kêu khẽ một tiếng, dùng thiết bị quét hình kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, xác định trong xe không có máy theo dõi mới thận trọng mổ Olivia.
Olivia chậm rãi hạ mắt, nhìn nó bằng khuôn mặt vô cảm.
"Chíp! Trước khi đi Mục Căn đưa tôi cái này nè, dặn tôi lén giao cho cậu." Âm lượng hạ cực thấp, Manh Manh nhỏ giọng nói, đoạn móc ra một thứ trong cái túi trước bụng...
Một con thú nhỏ?
Và nó là... đế long trăng rằm!
Thú con đang được hai cánh Manh Manh bưng lấy rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067755/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.