Bà cụ xanh đỏ lòe loẹt nhảy xuống biển cứ như sủi cảo vào nồi.
Cả đám thi xem ai tới được đảo nhỏ đối diện trước, bóng dáng mọi người loáng cái mất tăm.
Mới đầu Mục Căn cũng chạy đi cùng họ, nhưng bơi lội dưới biển hồi lâu mới phát hiện Olivia chưa theo kịp. Nói một tiếng với ba ba và các bác, bảo họ cứ tiếp tục bơi, còn mình trở lại xem Ollie, Mục Căn liền quay người bơi về.
Lúc trở về lại bắt gặp Olivia vẫn đội cái đầu lông trắng khô cong, mặt hướng ra đại dương với biểu cảm rất ư nghiêm túc, hút chai smoothie đã cạn ráo.
Quan sát từ góc độ nào đó, Olivia cũng là một chàng đẹp trai đầy hấp dẫn.
Ollie ở một mình... thoạt trông hơi khó gần thì phải?
Ướt chèm nhẹp bò lên từ biển, Mục Căn ngẩn ngơ ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Olivia, nhưng cậu lập tức nhớ ra mình về làm gì.
Mục Căn tò mò đi về phía Olivia, hỏi: "Ollie, sao cậu không đi?"
Lia mắt qua quần bơi hoa của Olivia, Mục Căn nghiêng đầu: "Chẳng lẽ..."
Olivia khẩn trương, lại hút một hơi từ cái chai rỗng.
"Chẳng lẽ Olivia cậu muốn trình diễn đồ bơi trên bãi biển giống cô Maria?" Cô Maria mang theo n bộ đồ bơi đến đây, trong thời gian ở Doris, cô quyết định trình diễn năm bộ mỗi ngày.
Olivia: 囧!
Nhìn gò má hơi ửng hồng của Olivia, Mục Căn bỗng phúc chí tâm linh:
"Đừng nói là... Ollie không biết bơi nha?"
*phúc chí tâm linh: phúc đến thì đầu óc trở nên minh mẫn
Thế là Olivia xấu hổ ngoảnh mặt đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067866/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.