Ông chú ăn mày chỉ tròng mỗi quần sịp dẫn Mục Tiểu Căn áo thun quần cộc bước vào đại sảnh sòng bạc nguy nga lộng lẫy.
Nơi này là "La", sòng bạc hàng đầu Brazini, cánh cửa tiến vào đây cao không tưởng, "cao" không có nghĩa là phải giao nộp khoản tiền nhập môn kếch sù, mà là yêu cầu đối với đẳng cấp du khách vô cùng cao.
Trên cơ bản, "La" không tiếp đãi khách đánh bạc sơ cấp, chỉ nhận những khách đã đạt thành tựu nhất định tại các sòng bạc khác của Brazini. Đây là giới hạn tài chính, hơn nữa còn là giới hạn về mặt kỹ thuật, quy định vừa tung ra, tiêu chuẩn của "La" lập tức trở nên khác biệt. Trong mắt du khách, "La" tượng trưng cho sòng bạc cao cấp nhất, mà với dân cờ bạc, "La" càng là thánh địa của họ!
Thân là lò đốt tiền nổi tiếng nhất đế quốc, "La" không chỉ xa xỉ và chịu chi tột độ trên phương diện trang hoàng, ngay cả khách nam khách nữ bên trong cũng mặc lễ phục sang trọng. Người người áo mũ chỉnh tề, trên thân xịt nước hoa đắt tiền hơn vạn farad tệ một oz, trang sức lơ đãng lấp lóe ánh sao, người và kiến trúc hòa quyện, một nơi sặc mùi tiền.
*1 oz = 29.57 ml
Ông chú ăn mày quần sịp đi vào hết sức bình tĩnh, bị bảo vệ đô con chặn đường tại cổng mà lông mày chẳng nhăn lấy một cái, chỉ đưa thư mời trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067891/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.