Quyển 5: Song tinh mật cận - Chương 147: Thời gian thoăn thoắt thoi đưa
"Ollie, nhà buôn bán cũng được lắm, đặc biệt là phấn phủ, mấy tháng gần đây phấn phủ bán còn đắt hàng hơn bánh bao nữa kìa...
Xám Trắng sinh quả trứng đầu tiên, nó đem trứng cho tớ, nhưng sau này bị Đại Bạch thấy được nên lấy đi ấp rồi.
Nói Đại Bạch mới nhớ, Ollie cũng hỗ trợ tìm thử nha, Đại Bạch mập quá, trên hành tinh Bạch Lộ chẳng có gà trống nhà ai tương đối xứng đôi với nó hết, ngần ấy tuổi mà chưa tìm thấy đối tượng, sinh không ra trứng nên chỉ biết đi chôm trứng nhà người ta về ấp thôi, độ này bác cả hơi sốt ruột rồi."
Ngồi bên cái bàn trong nhà bếp, Mục Căn chẳng biết viết đến lá thư nhà thứ mấy rồi.
Trong thư theo thường lệ là vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Xám Trắng là một trong hai con long thú một sừng lớn tuổi nhất, màu sừng hơi loang lổ, thoạt nhìn xam xám trăng trắng. Năm tháng dần trôi, nó đã đến tuổi có thể đẻ trứng và làm mẹ, tuần trước cho ra đời quả trứng đầu tiên. Nhưng Xám Trắng hoàn toàn không có ý định tự ấp trứng, ngày ấy nó đặc biệt sung sướng, chồng nó – Bông Bự (trên bàn tọa có vết bớt nên được gọi như vậy) – reo hò rất lâu, cuối cùng gọi cả Mục Căn vào. Đoạn, hai đứa thẹn thùng đẩy quả trứng mình mới đẻ qua: Chẹp! Còn nóng hôi hổi à nha!
Tụi Xám Trắng không biết ấp trứng, từ thuở còn ở hoang tinh, đàn long thú một sừng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067894/quyen-5-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.