Tay nghề trông nhà của ông Boone truyền hết cho cháu trai, tiểu Boone lớn lên không muốn cạnh tranh với ông nội ở hành tinh Bạch Lộ, trong thời gian tìm mặt bằng mở tiệm tại tinh cầu khác thì gặp mẹ của Duddy, cuối cùng định cư ở một tinh cầu nông thôn khỉ ho cò gáy. Duddy trưởng thành trong mộc mạc, tính cách ôn hòa lại cởi mở, thích ăn cà rốt nhất. Thằng bé như vậy nom thế nào cũng không giống một khủng long ăn thịt. Nhưng cậu đích xác là một tiểu Bạo long, răng nanh sắc bén, móng vuốt cũng nhọn lắm.
Duddy rõ ràng hứng thú với xe của Olivia nhất, sau khi vào xe thì im re, chỉ lo dòm kỹ từng linh kiện trong xe, thỉnh thoảng còn nhắm mắt lại, giống như đang nghe âm thanh động cơ, thậm chí Olivia nói chuyện với cậu, cậu cũng đáp câu được câu chăng. Ngược lại, tiểu nam sinh tên Joel kia thay cậu trả lời không ít vấn đề, Olivia liên tục hỏi Duddy mấy câu, đối phương vậy mà giải đáp được hết. Trên ghế điều khiển, Olivia lại vẫn mỉm cười.
"Hai đứa đâu có giống mới quen trên đường! Mà giống bạn bè ở chung nhiều năm hơn đấy."
"Trên đường đi tụi em hàn huyên nhiều lắm..." Joel cười thẹn thùng.
Duddy dồn toàn bộ lực chú ý lên chiếc xe, vì vậy đoạn đối thoại kế tiếp chủ yếu diễn ra giữa Olivia và Joel. Olivia và Joel nói nói cười cười, thành ra trông Duddy giống đứa đi ké hơn.
"Chúng ta sắp đến học viện rồi." Đương lúc Duddy kiểm tra cửa sau, thì Olivia nhắc nhở cậu một tiếng. Khi cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067896/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.