"Thân hình hắn, đen vượt bóng đêm;
Đôi mắt hắn, chói lọi tựa kim;
Cánh đen dấn sâu vào đêm tối;
Quân vương bóng đêm mở đôi mắt nắng vàng."
Ngay khoảnh khắc Olivia mở mắt, Mục Căn nghe ngài Sise bên cạnh khẽ nỉ non một đoạn.
Mục Căn:  ̄▽ ̄
Chẹp... ngài Sise, bộ ngài đang ngâm thơ hở?
Hình như lại phát hiện thêm một điểm giống nhau giữa Ollie và ngài Sise rồi, cả hai đều mê ngâm mấy bài thơ quái gở kỳ cục thì phải mần sao đây?
Mục Căn im lặng nhìn thoáng qua ngài Sise vẫn chẳng hề nhúc nhích, toàn thân như bị hóa đá, nhưng cậu chung quy vẫn quan tâm Ollie mới tỉnh lại hơn. Cậu nhanh chóng chạy đến trước giường Ollie, chợt phát giác có gì đó sai sai!
"Trời ạ! Ollie, mắt cậu bị sao vậy?"
Mắt Ollie vốn màu trà, tuy rằng theo cảm xúc biến hóa, thỉnh thoảng sẽ biến thành màu hổ phách → nâu sẫm → nâu nhạt, nhưng chưa từng biến thành màu giống hiện tại nha!
Vàng vàng, cơ hồ nhìn không tới tròng mắt, đừng nói là Ollie...
Mục Căn căng thẳng, cuống quýt bấm chuông xin giúp đỡ, đồng thời cẩn thận dùng tay còn lại vẫy vẫy trước mặt Olivia.
"Ollie, đây là số mấy? Cậu thấy rõ không?"
Tròng mắt vàng sáng như thể không có tiêu cự, Olivia nhìn thật lâu, cuối cùng lắc lắc đầu: "Thấy... không... rõ..."
Mục Căn xót hết cả lòng, ngài Sise bên cạnh cậu cũng nhịn không được phải đứng lên, nhưng đúng lúc này, Olivia nói tiếp: "... Trong mắt giống như bị quét một lớp dầu, chẳng thấy rõ gì cả... Mục Căn, tôi bị mù rồi đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067946/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.