Ngặt nỗi đại sư Kenda không kiểm tra ra vấn đề gì.
"Nhưng... Đúng là người máy này có tuổi đời lâu rồi, nó từng đổi vỏ ngoài không ít lần đúng không? Bộ phận nòng cốt lại chưa thay bao giờ..." Cẩn thận kiểm tra bộ nhớ ổ cứng của Manh Manh xong, đại sư Kenda cũng thộn mặt.
"Theo lý thuyết, ký ức của người máy sẽ không xuất hiện sai sót, nếu nó nói cậu đặt tên cho thằng bé Olivia kia, vậy..." Đại sư Kenda sờ sờ râu trên cằm.
"Vậy –" Mục Căn nín thở, khẩn trương nhìn đại sư Kenda đang ra chiều cao thâm bí hiểm.
"Vậy chúng ta mau đi mua Bóng đủ màu hạnh phúc thôi!" Nói xong, đại sư Kenda làm một hành động Mục Căn chưa từng thấy: Cầm ví tiền phóng vụt đi!?
Mục Căn trợn mắt há mỏ nhìn bóng lưng hớn hở của ông cụ, cậu đã thấy đại sư Kenda hoạt bát cỡ vầy bao giờ đâu! Trong lòng Mục Căn, đại sư Kenda là một ông cụ đặc biệt nghiêm nghị.
Đại sư Kenda nhanh nhẹn chạy đi, lúc về lại là một đại sư nghiêm túc. Ông móc ra một tờ vé số trong túi, nói: "Không trúng."
Nghe tin đó, Mục Căn lại thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng dãy số này đích xác từng trúng giải nhất, là chuyện mười năm trước." Đại sư Kenda cầm ra một tờ báo: "Tại một tinh cầu hoang vu, người trúng thưởng là một đứa trẻ."
Nội tâm Mục Căn khẽ động, tầm mắt lập tức dừng trên người Manh Manh.
"Là Olivia, Olivia trúng giải nhất, mua vật liệu cơ thể mới cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067975/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.