Hai tay Mục Căn cắm thật sâu vào mái tóc ướt mồ hôi của Olivia, trong bóng tối, phòng ngủ nho nhỏ nhất thời chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Mãi đến khi bụng Mục Căn bỗng kêu rột rột.
Olivia rờ rờ bụng Mục Căn, chợt bật cười: “Đói à? Nhất định là đói rồi đúng không? Nghe nói bây giờ cậu phải ăn ngày năm bữa mà!”
Sau khi biến hóa, chuyện khẩu phần ăn của Mục Căn tăng mạnh được Viên Đá báo cáo đầy đủ với Olivia. Trong vòng ba tháng, Mục Căn thế mà cao thêm chút đỉnh, Olivia thậm chí có cảm giác nguy cơ luôn rồi.
Mục Căn dồn sức kéo kéo tóc Olivia.
“Ui da! Đau quá! Rồi rồi, thả cậu đi ăn cơm được chưa, tôi cũng đói rồi.” Nói đoạn, Olivia rốt cuộc buông lỏng đầu gối của Mục Căn.
Ngượng ngùng sờ cái bụng đang réo inh ỏi, Mục Căn đẩy đẩy Olivia rồi đứng lên, sau lại xoa đầu gối bị đè đến nhức mỏi của mình, thầm nghĩ Ollie đúng là nặng ớn luôn.
Trong căn phòng tối, Olivia mở tủ quần áo mà không chướng ngại gì, đoạn lấy đồ mặc nhà hơi cũ tròng vô người. Khi hai người từ phòng ngủ ra ngoài lần nữa, trên bàn ăn đã đầy ăm ắp, tất thảy người máy đều ngồi quanh bàn.
Olivia vừa vào chỗ xong, cơ hồ toàn bộ người máy đều tận lực quan sát mặt hắn mà không để lại dấu vết, nhờ hệ thống quét hình vô cùng cao cấp trong cơ thể nên hầu như ai cũng “phát hiện” mí mắt Olivia đỏ hơn mọi hôm.
Khóc à — người máy Beta quay đầu, lấy cái bánh hạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672770/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.