Hai người tiếp tục đi dạo trong nhà Mạnh Cửu Chiêu chốc lát, rất rõ ràng, đây là nhà một người đàn ông độc thân, nhưng phòng khách lại có bàn ăn cực lớn, còn rất nhiều ghế dựa nữa chứ, những chi tiết nhỏ lại cho thấy nhân duyên của chủ nhân hẳn phải tốt lắm.
Trừ mấy điều đó ra thì họ chẳng thu hoạch được gì nữa, người nọ là dân chúng bình thường, chỉ thế thôi.
Mãi tới khi họ bơi ra khỏi nhà họ Mạnh, sang căn nhà bên cạnh.
Tuy rằng bề ngoài giống nhau y đúc, nhưng đẩy cửa vào rồi, hai người liền trợn tròn mắt: thảm lông dày màu đỏ tươi, khi dẫm lên cứ như vùi chân vào rong bèo vậy (← tại đang ở trong nước đó); phong cách trang hoàng đậm chất cổ điển, màu sắc chủ đạo của tường là đỏ sậm, toàn bộ hoa văn phía trên ánh vàng rực rỡ. Olivia kiềm lòng chẳng đậu mà tiện tay sờ thử, xác nhận đây là kim loại coban – hiện tại cực kỳ sang quý vì lượng khai thác ít ỏi, trong lúc xác nhận kim loại, hắn lại vô tình chú ý tới bức tranh treo trên tường…
“Đây chẳng phải tác phẩm ‘Một gốc cây sắp nở hoa’ của đại sư Kerr Manes sao?!!!!!” Tuy không thể nói chuyện, nhưng Olivia vẫn dùng dấu câu tỏ vẻ mình đang kích động tới cỡ nào!
Cẩn thận nhào tới trước bức tranh ngâm cứu thật lâu, mãi sau Olivia mới quay lại với gương mặt vô cùng cao hứng:
“Là bản gốc đó!”
“Ollie! Đợi đã – đừng tự tiện tháo tranh người ta treo!” Mục Căn vừa bực vừa buồn cười, túm lấy Olivia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672776/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.