Sau hoạt động cứu viện này, chốn du lịch thôn dã dưới đáy biển của tiểu quái thú Mục Căn bị phơi bày, cộng thêm cảnh sát tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ môi trường địa phương, nên kiến trúc sai phạm bị bắt buộc dỡ bỏ trong thời hạn quy định.
Mục Căn: •———–•, , ,
Nhìn đôi mắt như đậu đen của tiểu quái thú, Olivia cực kỳ không đành lòng.
Tới lúc cho thấy sức mê hoặc của quyền thế rồi!
Olivia khẽ khụ khụ, đứng dậy bảo: “Chào các vị cảnh sát, tôi là Olivia Augustus – tổng chỉ huy của tập đoàn quân thứ tám, đây là danh thiếp điện tử của tôi.”
Trước tiên hắn tiết lộ thân phận của mình, rồi mỉm cười nói với cảnh sát đứng đầu: “Ngôi nhà này… hết sức có giá trị kỷ niệm, có thể nể mặt tôi mà giữ nó lại không? Đương nhiên, chúng tôi sẵn sàng thanh toán tiền mua đất cao hơn bình thường.”
Nhìn Olivia mặt mày trẻ măng (còn bận quần đùi hoa),cánh sát nửa tin nửa ngờ nhận danh thiếp hắn đưa, lia qua trí não tùy thân, hệ thống tức khắc hiện ra thông tin bao gồm quân hàm trung tướng và tư liệu cá nhân của Olivia. Thế là cảnh sát trung niên ngay lập tức cảm thấy kính nể.
“Ngài Augustus, cảm tạ ngài đã cống hiến vì đế quốc!” Hắn làm quân lễ với Olivia, thái độ vô cùng trịnh trọng. Đương lúc Olivia ngỡ mọi việc có hy vọng, lại thấy đối phương lắc đầu.
“Nhưng tôi không thể đồng ý thỉnh cầu của ngài.”
“Ơ?” Olivia ngẩn ra.
“Không chỉ ngài, dù người đưa ra yêu cầu là Nguyên soái Rothesay hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672780/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.