Sau khi móng vuốt nhọc nhằn che nắng giúp Mục Căn cả buổi dời đi, Olivia thấy được mặt cậu.
Tiếp đó, hắn cứng đờ: Gương mặt được nắng nhuộm thành màu mật của Mục Căn rõ ràng có thêm nửa dấu bàn tay màu trắng!
Má nó! Chu đáo chắn nắng hộ Mục Căn, lại quên béng bộ phận không được nắng rọi sẽ phát sinh vấn đề màu sắc không đồng đều! Tiện đây nhắc luôn, (Olivia nâng tay ngó ngó móng vuốt của mình): Tay che nắng giúp Mục Căn không đen đi miếng nào là sao?! Không chỉ tay, mà toàn thân chả có lấy một chỗ rám nắng là sao hả!!!
Mục Căn dòm Olivia mà chẳng hiểu mô tê chi, biểu cảm vốn rất bình thường phối hợp với dấu bàn tay hôm nay bỗng có vẻ đặc biệt buồn cười. Olivia lặng thinh nhìn Mục Căn một lát, đang rầu rĩ không biết nên giải thích thế nào, thì một tốp con gái vừa khéo đi lướt qua mặt họ, ban đầu ánh mắt các cô dừng trên người Olivia, nhưng chẳng lâu sau đã bị… dấu tay trắng trên mặt Mục Căn thu hút.
“Ha ha ha!” Đám con gái bật cười chẳng chút nể nang.
Olivia muốn giải thích gì nữa cũng muộn rồi, một cô nàng trong nhóm đưa gương cho Mục Căn. Dưới sự ra hiệu của đối phương, Mục Căn nhanh chóng phát hiện thay đổi trên mặt mình.
“… Tại trong lúc anh ngủ, ảnh một mực lấy tay che nắng giúp anh, không dịch chuyển tí nào đâu.” Cô bé vừa cười vừa nói, hiển nhiên, cô cũng là một những người sáng giờ luôn săm soi Olivia.
Mục Căn nâng mắt nhìn thoáng qua Olivia, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672791/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.