Vì thế, sau khi lụm về các bác, em giai, bạn giai và một đống bạn bè… Trai trẻ Mục Căn lại nhặt được… một bé em, làm phụ huynh thì miễn đi, làm em giai thì nhí quá, làm bạn giai thì cách biệt thế hệ hơi bị xa.
“Chíp ~” Ngồi giữa lòng bàn tay Mục Căn, tiểu chíp trắng nỗ lực mở to mắt, lông trên người bé nó ướt rượt, lông mi cũng ướt, nên mở mắt biến thành một chuyện quá ư khó nhằn.
“Lông mi nó dài ghê!” Mục Căn cất giọng có chút kinh ngạc, với một Cantus con mà nói, đây là tiểu chíp bông có lông mi dài nhất mà cậu từng gặp đó nha!
Dài tới độ không mở ra nổi luôn!
“Lông trên người nó ngắn hơn thú con khác 20%, lượng lông ít hơn 40%.” Bác cả Alpha chọt trúng tim đen.
Yếu ớt nhìn tiểu chíp trắng trên tay mình, Mục Căn nín thinh.
Bác cả nói chẳng sai, lông của bé chíp này… ít quá chừng… ít đến mức cậu phát run.
“Đừng che chắn gì cho nó, cũng không cần giúp đỡ nó, mặc nó tự thích nghi với hoàn cảnh.” Phát giác Mục Căn muốn lấy quần áo của mình phủ lên người bé con, Alpha lập tức ngăn cản cậu, bác Beta kế bên cũng nhân cơ hội mặc lại áo khoác cho Mục Căn.
Thế nên, người duy nhất cảm thấy tiểu chíp bông đáng thương và muốn giúp đỡ bé nó cũng bó tay rồi.
Bé con run cầm cập dán hơn nửa người vào lòng bàn tay Mục Căn, giống như làm vậy có thể hấp thu nhiều hơi ấm nhất từ bàn tay cậu.
Bị màn hình tối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672807/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.