Nhưng ánh sáng chói mắt như thái dương bùng nổ trên đỉnh đầu chỉ kéo dài vài giây.
Giống như bị thứ gì đó hấp thu trong chớp nhoáng ấy – bỗng chốc, trong đầu Mục Căn tự nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ quái này.
Trong thời gian ý nghĩ vụt lóe rồi lặn tăm, ánh sáng trên đỉnh đầu đã tan biến hoàn toàn! Thay vào đó là mặt trời nguyên bản của tinh cầu đang ngấp nghé xuống núi, tia nắng êm dịu chứ không chói mắt.
Bầu trời im ắng, thiệt cứ như vừa rồi chả xảy ra chuyện gì.
Là… Là… sao?
Mục Căn kinh ngạc nhìn trời, cõi lòng đau buốt.
Nhưng cậu không bi thương lâu lắm, vì chả mấy chốc sau, một điểm đen nho nhỏ đã rơi xuống từ vị trí phát sáng ban nãy. Theo độ cao càng ngày giảm, điểm đen nhỏ dần hóa điểm đen lớn, sau đó biến thành một thứ na ná cơ giáp —
“Sigma!” Ngay giây phút thấy rõ đó rốt cuộc là gì, Mục Căn hét ầm lên, nhanh chóng chạy về hướng Sigma rơi xuống. Chẳng thể giải thích là do khẩn trương, chờ mong hay bởi tốc độ thoáng cái tăng lên tối đa, mà trái tim cứ nện thình thịch không ngừng. Băng qua một mảnh rừng rậm rạp đến nơi Sigma đáp xuống, Mục Căn vừa khéo bắt gặp cảnh Sigma rơi tùm xuống biển.
Mục Căn cũng ghim đầu xuống nước!
Đuổi theo mảng bọt nước đang lan rộng khi Sigma ngã xuống, Mục Căn bơi thật nhanh tới chỗ hắn.
Sigma cao lớn yên lặng nằm giữa lòng đại dương, màn hình tối đen ngòm, nom như đang tắt máy.
Màn hình tối bị vỡ vụn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672810/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.