Bàn tay dời khỏi cái bụng mềm bông bông, Mục Căn tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
Tầm mắt nhìn sang gối đầu bên cạnh theo bản năng, lại chỉ thấy một vết lõm nông nông, không có tóc, lông tóc Cantus vô cùng cứng cáp dẻo dai, ngay cả đám chíp bông trong ổ chăn cũng vậy, mỗi tội ưa tè dầm này nọ thôi, chứ bình thường hầu như không rụng lông.
Khóe miệng khẽ cong lên, Mục Căn nhẹ nhàng xuống giường, vừa mặc quần áo vừa thoáng ngó ra ngoài cửa sổ theo thói quen: Chân trời mới hơi hửng sáng —
Mặt trời sắp mọc.
Mục Căn chăm chú nhìn nơi đó thật lâu, cài xong cái nút cuối cùng thì tất tả ra khỏi phòng ngủ.
Từ khi tiếp nhận vị trí này, mỗi ngày của cậu đều bắt đầu từ sớm tinh mơ. Hôm nay mọi công tác trù bị vật tư hậu cần cho toàn quân đều đặt trên vai Mục Căn, ngày nào cậu cũng bận bịu ngập đầu.
Chiến tranh là chuyện đốt tiền nhất trần đời, vật tư chuẩn bị trước sung túc đến mấy cũng chịu không thấu tiêu hao khổng lồ như thế. Mỗi lần có đội quân xuất chinh, Mục Căn chưa bao giờ bạc đãi đối phương một xu một cắc nào trên phương diện vật tư quân dụng. Sau biết bao chiến dịch, lượng dự trữ trên hành tinh Bạch Lộ căn bản đã dùng sạch bách, hiện những người không đi đánh nhau đều đang tăng ca làm việc, nếu không làm thì chỉ có nước đói chết. Mục Căn cảm giác như mình lại về đến hoang tinh, về với quãng ngày không săn bắn thì sẽ chịu đói.
Mới vào văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672825/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.