“Thưa chủ nhân Olivia, tôi là người máy Viên Đá nhà cậu nè!” Trong tích tắc trông thấy Olivia, người máy Viên Đá lập tức nhảy ra từ sau lưng Argos. Argos rốt cuộc biết người máy tựa hồ vĩnh viễn nho nhã lễ độ này hóa ra cũng có một mặt na ná “kích động”.
Olivia thoáng sửng sốt —
“Olivia, tôi là tiểu phi thuyền Bạch Vân Đóa Đóa nhà cậu nha!” Theo sát sau đó, một giọng nói hồn hậu truyền đến từ bốn phương tám hướng, Bạch Vân Đóa Đóa nãy giờ vẫn giả đò không biết nói chuyện bỗng dưng mở miệng.
Vẻ mặt Argos thoáng cái trở nên rất chi vi diệu.
Olivia cảm giác bên tai mình như vang lên âm thanh “bốp bốp bốp”.
“A, té ra người máy tôi quay lại cứu viện là người máy nhà thiếu tướng Olivia hả?” Argos cất giọng sâu xa: “Còn nữa, chiếc phi thuyền không có biển số, hư hư thực thực nắm giữ vũ khí sát thương quy mô lớn, nhìn hoàn toàn không giống phi thuyền này, hóa ra cũng là của nhà thiếu tướng Olivia nha…”
Nụ cười chế giễu sượng đơ trên mặt, khóe miệng Olivia giật giật: Bên tai như vang lên âm thanh bốp bốp bốp… Da mặt tự nhiên đau quá đau làm sao đây!!?? Mọe nó!
Nhưng Argos cũng không có tâm tình thưởng thức bộ dạng đần thối của Olivia: Cái cảm giác “rõ ràng đánh trúng mặt đối phương, bàn tay lại bị da mặt đối phương dội đau” là sao đây!? Mọe nó!
Số thằng nhóc cũng quá đỏ rồi? Mặc dù người máy bảo mẫu trong nhà bảo điều khiển quân hạm trái phép, nhưng lại dẫn đầu một đám người máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/672840/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.