Sise và gia đình Mục Căn tiến hành một buổi đối thoại hết sức thuận hòa. Trò chuyện vui vẻ vô cùng, cuối cùng lúc rời đi, hắn còn nhận được một gói trà quả sinh mệnh thiệt bự do Mục Căn tặng. Phần của Pullen Coulee là một thùng dầu hạch đào đầy ắp và một túi lớn bánh quy ngón cái đặc chế của Mục Căn — tuy hơi chậm, nhưng độ này Pullen Coulee cũng bắt đầu rụng lông, răng bé nó ngưa ngứa, cơ mà chỉ là sâu răng thôi.
“Pullen Coulee có thể sớm biến thành hình người thì tốt quá, thằng bé bảo muốn đến Đế tổng học.” Nhìn theo xe chở ngài Sise và Pullen Coulee đi xa, Mục Căn bên này thở dài.
Mà bên kia, Pullen Coulee cũng chíp một tiếng.
Ngài Sise tiên sinh vẫn không tiết lộ tuổi của Pullen Coulee nên chẳng ai biết tiểu chíp xám này thực chất lớn bằng Olivia. Nó là đứa có huyết thống tốt nhất trong nhóm Cantus mà Sise tự tay nuôi lớn, hệ gen phụ của Pullen Coulee xuất phát từ một vị công tước, mà vị công tước ấy là anh em máu mủ đồng tộc của Louis đệ nhất bệ hạ. Dẫu huyết thống vẫn hơi xa, song lại là huyết thống quý nhất mà Sise có khả năng tìm thấy.
Trong đám thú con Sise nuôi nấng, trình độ phát dục của Pullen Coulee xem như khá tốt, nhưng nếu so sánh với thú con hoang dã Olivia thì có chút chậm chạp.
Thời điểm những chíp bông khác đang thay răng, tiểu chíp kia đã manh nha tìm bạn đời rồi — nghĩ đến chuyện này, Sise bỗng thấy hơi buồn cười.
Cơ mà vẫn ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809607/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.