Dưới ánh chiều tà, hình ảnh chàng trai áo trắng (trang phục đầu bếp học việc) mảnh mai (trong mắt những người khác) làm việc giữa cánh đồng hoa rực đỏ như lửa (vườn hoa đại vương) tạo cảm giác…
Sao mà nhiếp (kinh) nhân (tâm) tâm (động) phách quá đỗi.
*nhiếp nhân tâm phách: người bị hút hồn/đánh mất chính mình bởi một điều gì đó tốt đẹp; kinh tâm động phách: tinh thần chấn động, sợ hãi căng thẳng tới cực điểm
Đội ngũ chiếm ghế năm bảy của Học viện quân sự đế quốc cấp tốc công chiếm căn tin số ba!
Giờ phút này, căn tin số một – đã trù tính vẹn toàn chuẩn bị nghênh tiếp học sinh năm bảy – ngây đơ: Ớ? Bữa nay trong menu họ công bố có cả cá karla, món thủ lĩnh năm bảy vô cùng yêu thích, chỉ chờ cậu ta dẫn mấy đứa năm bảy tới đây thôi nha!
Giờ phút này, nhóm học sinh khóa dưới ngày ngày đến thăm căn tin số ba cũng đần mặt: Căn tin số ba muôn đời không kín chỗ sao mọc ra lắm đàn anh đáng sợ thế này? Hôm nay cũng tính nhờ cậu đầu bếp học việc dễ cưng kia đề cử menu cho mình mà…
Vài học sinh khóa dưới không cam tâm, muốn tìm một chỗ ngồi trong căn tin, nhưng giây sau đã bị uy áp của đàn anh khóa trên dọa đơ càng, toan ra ngoài lại bị Mục Căn chặn đường.
“Sao không vô?” Mục Căn khó hiểu.
“Không, không có chỗ…” Một học sinh trong đó cất giọng buồn so.
“Dễ mà, để tôi tìm chỗ cho mấy cậu.” Mục Căn cười vỗ vỗ ngực, kéo vài học sinh khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809670/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.