Bước chân không nghe sai khiến mà cứ thế tiến vào căn nhà gỗ, để rồi khi nhìn thấy từng người ngồi ngay ngắn trên xích đu trong phòng, Mục Căn và Olivia lập tức =口= : Trên xích đu rõ ràng có một… bé, à không! Phải là… một quả cầu trắng mập ù bự ơi là bự mới đúng!
Nói cách khác: Nhóm cầu trắng là thần tiên thiệt hả?!
Mục Căn và Olivia dòm nhau, tiếp theo hai đứa hướng ánh mắt giúp đỡ ra phía sau.
Đám người máy Alpha vẫn bám sát theo sau họ, bắt gặp nét mặt của hai đứa, Alpha tiến lên một bước, lướt qua Olivia với Mục Căn, đi thẳng tới vị trí cách ghế của cầu trắng bự tầm hai mét, đoạn cung kính cúi người.
“Xin chào ngài, cám ơn ngài đã cứu lũ trẻ nhà chúng tôi.”
Không chỉ Alpha, tất thảy người máy đều khom người đầy chỉnh tề, Epsilon quá cao không chui lọt cửa, nhưng hắn cũng kính cẩn hành lễ bên ngoài.
“Cám ơn ngài!” Mục Căn và Olivia cũng vội vàng bắt chước.
Xong, họ lại nghe thấy âm thanh vừa rồi:
“Vù… vù… vù… Chớ khách sáo, mấy thằng bé nhà ngài cũng giúp ta mà, ta cũng nên cám ơn ngài mới phải.”
Nghe được giọng cười kia, Mục Căn mém nữa tưởng là tiếng gió thổi lá cây, mãi khi nghe thấy lời nói, cậu mới ý thức được đó là tiếng cười.
Lực chú ý của Olivia lại tập trung ở nửa câu sau: “Mấy thằng bé nhà ngài cũng giúp ta mà” – bữa nay họ chỉ giúp nhóm cầu trắng à, nói vậy thần của nơi này là quả cầu trắng thiệt sao trời?
Olivia: =◇=
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809692/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.