Ngài Sise trời sinh đã mang khí chất uy nghi, dẫu tướng mạo nhã nhặn, cộng thêm nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng Mục Căn và Olivia vẫn có chút câu nệ với hắn. Sau khi họ cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng thú con và chia sẻ thịt Bạo long, khoảng cách giữa song phương đã giảm đi đáng kể.
Con Bạo long kia quá lớn, họ lại vừa ăn bữa trưa không lâu, nên chỉ ăn bộ phận tinh túy nhất của Bạo long, vả lại thịt nó cũng không ngon, hầu hết thịt bị bỏ hết.
“Không sao, sẽ có khủng long ăn thịt khác tới.” Bắt gặp sự tiếc nuối trong mắt Mục Căn, ngài Sise nhẹ giọng nói.
Quả nhiên, họ mới rời đi chốc lát, một nhóm khủng long ăn thịt cỡ nhỏ lập tức thậm thà thậm thụt bu lại đây, chúng ăn vội ăn vàng, hoàn toàn không quan tâm ngon dở, chỉ tận lực ăn thật nhiều thịt trong thời gian ngắn nhất. Chúng buộc phải làm thế, vì lát nữa thôi sẽ có khủng long ăn thịt to xác hơn kéo đến, hung hăng hất bay những khủng long cỡ nhỏ đang canh giữ xác Bạo long. Chúng chiếm đoạt cái xác làm của riêng chẳng chút nể nang, một khủng long nhỏ chạy hơi chậm còn bị bẻ gãy cổ.
Càng ngày càng đông khủng long có mặt, bởi đều là khủng long cỡ lớn nên chúng không giành giật với nhau nữa, mỗi con chiếm một bên mà ăn lấy ăn để thịt Bạo long. Chả mấy chốc, Bạo long chỉ còn trơ mỗi khung xương.
Mấy người Mục Căn chưa đi hẳn, họ đứng trên vách núi ban đầu, từ trên cao quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809707/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.