Xách túi nhỏ của bà Beati đi lạch bạch sau cùng, Sigma im lặng lâu thật lâu, mãi sau mới tiến vài bước đến cạnh Mục Căn, đột nhiên nói: “Sau này Sigma không muốn rời nhà, Sigma không muốn làm nhân viên phục vụ phi thuyền.”
Lẳng lặng nhìn thoáng qua Sigma, Mục Căn gật đầu: “Về sau Sigma vẫn ở chung với anh, tụi mình cùng mở tiệm, cho Sigma làm ông chủ.”
“Ừa.” Tuy gương mặt máy móc vĩnh viễn không thể hiện tình cảm, nhưng ai cũng nhận thấy rõ ràng Sigma đang vui vẻ trở lại.
“Chờ em với anh trai mở tiệm, phải thuê người máy hồi nãy về làm việc.” Sigma lại có nguyện vọng mới.
“Được nha!”
“Chúng ta có thể phát lương cao gấp mười lần chỗ cũ cho anh ta không?” Sigma tiếp tục thương lượng với Mục Căn.
“Được nha!”
Nhóm láng giềng phố mua bán đều cười ha ha nghe hai anh em nói chuyện, Alpha rốt cuộc nghe hết nổi.
“Có thể thuê, nhưng tiền lương gấp mười thì miễn.”
Người lớn nhất vừa lên tiếng, hai nhóc phá gia chi tử bị đàn áp một cách tàn nhẫn.
 ̄▽ ̄
“Tối đa là gấp ba.” Sau một năm buôn bán, Alpha là người máy có óc kinh tế nhất nhà.
Vì vậy, Sigma một lần nữa cao hứng, hạ giọng xuống mức thấp nhất, bảo Mục Căn rằng: “Sigma để lại địa chỉ cho mấy người máy kia nha.”
“Ừ!”
Dẫu một bên là nhân loại, bên kia là người máy, dẫu chỉ một người có mắt và người kia có màn hình tối, nhưng hai anh em vẫn trao nhau một cái nhìn ăn ý (?).
Kéo hành lý cuốc bộ trên lối đi màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809723/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.