Phi thuyền của Học viện tổng hợp đế quốc cũng toàn màu trắng, bay trong đêm tựa thể một vì tinh tú trắng thuần, mà khi chúng hạ xuống, bởi tốc độ quá nhanh nên thoạt trông từ xa cứ như sao xẹt giáng xuống trần gian.
Thấy đằng xa có sao băng lướt qua, một nam sinh cao lớn mặc đồng phục xanh sẫm nghiêm túc chắp tay trước ngực, bắt đầu thành kính biểu lộ nguyện vọng của mình với sao băng.
“Đầu năm nay còn có đứa cầu nguyện với sao băng hả trời? Đúng là thằng ngốc –” Một nam sinh đứng trong đội ngũ gần đó hô lên tại chỗ, hắn cố ý nói thật lớn với các đồng bạn. Hoàn toàn không thèm để ý mấy đứa khác trong đội kế bên đang trợn mắt với mình.
Nam sinh cao lớn cầu nguyện xong rất nhanh, không đáp một câu mà bước ra khỏi đội, đi đến cạnh nam sinh vừa lên tiếng, gõ gõ bả vai đối phương: “Cậu bảo ai là thằng ngốc?” Cất giọng trầm ổn.
“Đương nhiên nói cái đứa vừa mới cầu nguyện với sao băng, rành rành là một thằng đô con thô kệch, còn bày đặt học đòi cầu nguyện giống mấy em gái, phụt –”
Hắn chưa kịp nói hết, vì vừa thấy rõ người đối diện đã bị người ta nện cho một đấm bay vèo!
Vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không, thằng nhóc xúi quẩy trần ai lạc địa.
*trần ai lạc địa: bụi bặm rơi xuống đất, ý chỉ hết thảy đã kết thúc
“Tao chính là em gái đây.” Lau nắm đấm dính máu lên đồng phục của nhóc con xui xẻo, nam sinh cao lớn… Không! Nữ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809764/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.