“Đây, đây, đây rõ ràng là đế long trăng rằm mà!!!” Người rống sớm hơn cả Cournot là cô Mục Lan Toa, tốc độ nói chuyện của vị giáo viên đến từ khoa Gây giống sinh mệnh này vĩnh viễn không nhanh không chậm. Nhưng không phải kiểu ăn nói hòa nhã mưa thuận gió hòa, mà là uy nghiêm lành lạnh không chứa bất kỳ cảm xúc gì.
Luôn luôn búi tóc cẩn thận kỹ lưỡng, một mực tuân thủ phong cách váy dài màu đen cài kín mít đến nút cuối cùng, ngoại trừ mặt và tay thì không lộ tí ti da thịt nào ra ngoài, ấn tượng cô để lại cho người khác chính là cổ hủ, bảo thủ mà nghiêm nghị. Nhóm giám khảo đợt này đều là đồng nghiệp lâu năm của cô, chưa ai từng chứng kiến cô bối rối, mãi cho đến hôm nay.
Hai gò má tái nhợt ửng hồng như thiếu nữ, Mục Lan Toa siết chặt nắm tay: “Tôi nói rồi… Nếu có trứng thì nhất định đế long trăng rằm còn sống sẽ xuất hiện, đế long trăng rằm đã sớm tuyệt chủng từ lâu… Tôi biết ngay mà, biết ngay mà… chắc chắn sẽ có một ngày tìm được nó…”
Giọng cô kích động tới độ bắt đầu run rẩy.
“Giữ vững độ ấm không quá lạnh, không quá nóng (← chỉ cặp sách Olivia luôn đeo sau lưng)! Động tác bóc vỏ chuẩn xác (← chỉ động tác đập trứng của Olivia orz)! Trước khi bóc vỏ còn nhớ rõ chuẩn bị rau tươi cho long con ăn (← chỉ mớ rau cỏ Olivia xếp lên đĩa để trang trí)! Tôi muốn học sinh này!”
Cô Mục Lan Toa vỗ bàn thật mạnh.
Ngay trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809800/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.