“Lũ nhóc năm nay thế nào?” Trong gian phòng tối bỗng vang lên một giọng nói, là giọng nữ thoạt nghe rất dịu dàng và trong trẻo.
“Không khác gì năm ngoái.” Lên tiếng thứ hai là giọng nam lạnh lùng, âm thanh cứng nhắc vô vị, quả thực cứ như người máy.
“Ha ha! Dòm nhóc mập bên kia kìa! Nó ngồi nát ngựa gỗ luôn rồi!” Lần này là giọng nam trẻ tuổi, hắn đang cười lớn, nghe đến là hớn ha hớn hở.
Ba người điểm qua từng tân sinh một, thỉnh thoảng nhận xét đôi câu, trong phòng thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên.
“Đủ rồi! Cournot! Hai người rõ ràng là một, làm ơn đừng nói chuyện với nhau nữa!” Một giọng nữ uy nghiêm xen vào, lời vừa thốt ra, tiếng cười của người trẻ tuổi lập tức ngưng bặt.
Trong phòng không hề bật đèn, nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình, có cả một mặt tường được bao phủ bởi màn hình, một trăm hình ảnh hiển thị đủ mọi góc độ của công viên trò chơi giờ phút này.
Hiện tại, trong phòng có tổng cộng bảy người và chín đôi mắt đang bí mật quan sát biểu hiện của các tân sinh thông qua máy theo dõi:
Vô luận là Lôi long ngốc nghếch ngồi nát ngựa gỗ, hay cảnh tượng những tân sinh khác bị dọa đến mức biến thành nguyên hình tháo chạy khỏi nhà kinh dị, thậm chí cả cảnh thí sinh bốn mắt rao bán xu trò chơi… Hết thảy đều bị hệ thống theo dõi được bố trí ngầm quay lại hết, sau đó trình chiếu một cách chân thật trước mặt nhóm giám khảo.
Đúng vậy, bảy người trong phòng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau/809802/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.