TÔI ĐỨNG TRÊN ĐẠI LỘ BẢY, xoay lưng lại dòng xe cộ và nhận cú gọi vào máy di động của Leonid. Tai tôi nghe giọng nói mềm mại của Lila Hoth. Dùng từ chính xác, ngắt câu hay. Cô nói, “Ông Reacher à?”
Tôi đáp, “Đúng.”
Cô nói, “Tôi cần gặp ông, thực sự khẩn đấy.”
“Về chuyện gì?”
“Tôi nghĩ mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Có thể cả chính tôi cũng thế.”
“Vì cái gì?”
“Có ba người đàn ông dưới tầng, đang hỏi này hỏi nọ ở bàn lễ tân. Lúc chúng tôi ra ngoài. Tôi nghĩ phòng của chúng tôi cũng bị lục soát rồi.”
“Ba người nào?”
“Tôi không biết họ là ai. Rõ ràng là họ không nói rồi.”
“Tại sao nói với tôi về chuyện đó?”
“Bởi họ cũng hỏi về ông nữa. Xin hãy tới gặp chúng tôi.”
Tôi hỏi, “Cô không giận về chuyện Leonid sao?”
Cô nói, “Vì hoàn cảnh như vậy nên không giận. Tôi nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm không may. Xin hãy tới đây.”
Tôi không trả lời.
Lila nói, “Tôi sẽ rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ông.” Cô ta nói một cách lịch sự, khẩn khoản, một chút quỵ lụy, thậm chí thiếu tự tin, như một kẻ cầu cạnh. Nhưng bất chấp tất cả những nét ấy, có thêm gì đó trong giọng nói của Hoth khiến tôi hoàn toàn ý thức rằng cô ta đẹp tới mức lần cuối cùng có gã đàn ông nào nói không với cô chắc cũng cách đây cả chục năm rồi. Giọng cô ta nghe phảng phất như ra lệnh, như thể mọi thứ đều được nhất trí cả rồi, như thể hỏi là có. Hãy để cho nó qua đi, Springfield
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-ngay-mai/1241968/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.