Tầm mắt của tất cả mọi người đều dời về hướng cửa —— một người phục vụ bưng một khay trà Long Tĩnh bước vào.
Có lẽ là chưa từng thấy qua “chiến trận” lớn như vậy, người phục vụ kia một bộ dáng sợ hãi rụt rè, Tạ Kiêu càng cảm thấy thêm mất mặt, hung tợn trợn mắt nhìn cậu ta một cái.
“Tôi không muốn làm gì hết. Tôi đây chỉ là một tiểu bối, chỉ cầu an an ổn ổn kiếm cơm qua ngày. Chúng ta hòa hòa khí khí, đối với đôi bên xem như đều có lợi.” Vương Thanh cứ như vậy đứng lên, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Tạ Kiêu, tương đối hống hách, không nhìn ra được là bộ dáng đang nói lời mềm mỏng.
Trong phòng không ai dám phá hỏng không khí, hoàn toàn chờ đợi Tạ Kiêu hồi đáp. Tạ Kiêu đã sớm ôm một bụng lửa giận, siết chặc nắm tay đến khớp xương trắng bệch, nhưng lại có bao nhiêu băn khoăn về lời uy hiếp mới vừa rồi của Vương Thanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhìn cậu nói lời này, còn không phải là đang cố ý khi dễ vãn bối tôi sao? Mọi người đều là vì xã đoàn, chiếu cố lẫn nhau là điều nên làm, nên làm thôi...”
“Có cái rắm ! ” Tốc độ lời nói của Đại Oản giống như là đường ruột thẳng, nửa lời thật lòng cũng không chịu nuốt vào trong bụng, hơn nữa lại là một tên côn đồ khá thẳng thắn, lại có được Vương Thanh che chở đỉnh đầu, so với người khác càng thêm phấn khích.
Ngồi bên cạnh Tạ Kiêu có đến năm sáu người, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889088/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.