Lời này vừa nói ra, oanh một tiếng, Phùng cảnh quan đã cảm thấy não mình muốn nổ tung.
Người bình thường có loại yêu thích đặc biệt này, đại khái đều không muốn người khác biết được. Loại người đã tiếp xúc với xã hội thật nhiều năm như Vương Thanh, có thủ đoạn nào mà chưa từng chơi qua. Cho nên lúc Phùng Kiến Vũ phát hiện ra căn phòng tiêu khiển kia, cũng không có ngạc nhiên bao nhiêu, nhiều hơn chính là kinh sợ, chính là nhìn thấy những vật dùng để ngược đãi người kia thì theo bản năng khiếp sợ. Vốn định giả vờ cái gì cũng không biết làm bộ cho qua, nhưng chưa qua được bao lâu liền bị cái người trước mặt nhìn thấu rồi.
Sau này trước khi ra cửa phải xem hoàng lịch một chút.
Phùng Kiến Vũ đối với cuộc gặp gỡ đầy bi thảm ngày hôm nay thổn thức không dứt, oán niệm vạn phần. Sau khi oán niệm lại chuyển sang bắt đầu lo lắng Vương Thanh có thể bởi vì không muốn bị người khác phát hiện cái yêu thích này mà giết mình diệt khẩu hay không đây.
Không được, nếu mình chết, Trương Dĩ Hàng cũng không còn đường sống. Phùng cảnh quan bi thương đau lòng ngẫm nghĩ như vậy.
Vương Thanh khẳng định không đoán ra được con người sắc mặt dường như không đổi trước mắt này, trong não đã bắt đầu bay vút lên mấy tầng mây rồi. Đưa tay nắm lấy cằm người nọ, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn mình, “Phát ngốc cái gì, đang hỏi cậu đó.”
“Đi …… có đi vào, tôi không cẩn thận đi nhầm …… tôi cái gì cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889092/chuong-09.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.